Không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng: thông qua hành vi, ứng xử và cách ăn, uống của một người có thể biết được phần nào trình độ, tư cách, lối sống của người đó. Thực tế đã chứng minh: Sự điềm đạm, giản dị, nhã nhặn, lịch sự, điều độ và đúng mực trong ăn uống đều góp phần làm nên phong cách văn hóa riêng của mỗi người.
Từ khi thành lập Công ty đến nay, cùng với việc xây dựng đội ngũ người lao động có năng lực làm việc cao, Lãnh đạo Công ty Phát triển thủy điện Sê San cũng đã rất quan tâm đến việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp. Với niềm tin “Văn hóa là những gì còn sót lại sau khi những cái khác đã bị quên đi” (theo Heriot). Công ty Phát triển thủy điện Sê San hiểu văn hóa là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức và cho toàn xã hội.
Từ mục đích đó, mỗi cá nhân và đơn vị trong Công ty đã chú trọng xây dựng cho bản thân, tập thể đơn vị mình một nét văn hóa mang đặc trưng văn hóa Sê San. Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng về kiến thức và thực hành văn hóa ứng xử cho người lao động như: văn hóa khi gọi hoặc trả lời điện thoại, văn hóa khi đi thang máy, văn hóa trao danh thiếp, văn hóa giới thiệu,… Đến nay, người lao động trong Công ty đã thuần thục khi thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa này. Tuy nhiên, còn một nét văn hóa tuy nhỏ nhưng cũng rất khó để thực hiện, đó là “Văn hóa ứng xử tại bếp ăn tập thể”. Thiết nghĩ, chúng ta đưa nét văn hóa này vào Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của Công ty.

Năm 2003, khi tôi mới bước chân vào nghành Điện và công tác tại Ban CBSX nhà máy thủy điện Sê San 3. Tôi và rất nhiều anh em cùng trang lứa, rời quê hương lên mãnh đất Tây nguyên lập nghiệp, cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất khó khăn, lương tháng không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày (đại đa số anh em chúng tôi xuất thân từ nông thôn, là con nhà nông nên đã từng nếm trải cuộc sống vật chất thiếu thốn và khó khăn). Lúc đó, tuy cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi còn nhiều rất vất vả, khó khăn, song hầu hết mọi người vẫn biết san sẻ, nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, vẫn có vài ba người có thói quen thiếu nhã nhặn trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Điển hình là một người tên là Q, dù không cao to lắm, nhưng ăn rất khỏe. Thời ấy, sáu người ăn một mâm. Cứ mỗi lần ngồi vào mâm, cậu ta vừa ăn cơm với tốc độ nhanh, vừa chăm chú gắp những miếng ngon nhất vào chén của mình mà không quan tâm đến những người ngồi bên cạnh. Trong mấy ngày đầu, tuần đầu mọi người còn thông cảm, nhưng càng về sau mọi người càng xa lánh cậu. Xa lánh đến mức mỗi khi ngồi vào bàn ăn, không ai muốn ngồi ăn chung cùng cậu ta. Nhưng đây là chuyện của mười mấy năm về trước.
Những năm gần đây, đời sống của người lao động đã được cải thiện rõ rệt. Phong cách phục vụ cũng đã có nhiều cải tiến và đổi mới. Mọi người được ăn uống theo định suất rõ ràng nên không ai phải lo đến cái “sự đói” như ngày xưa nữa. Tuy vậy, việc ăn uống tập thể của người lao động không phải là không có chuyện đáng bàn, vẫn còn vài trường hợp ăn uống chưa “đẹp mắt” vẫn đang tồn tại ở Công ty. Có người trước khi ngồi vào mâm là vội liếc mắt xem đĩa thức ăn nào “đầy nhất, ngon nhất” thì nhanh chân ngồi vào ghế có đĩa thức ăn đó. Có người lại “nhanh tay” đổi đĩa thức ăn theo ý thích về phía mình. Có người thì “vô tư” lấy đôi đũa mình đang ăn để “khoắng” bát nước canh chung trên bàn ăn. Lại có người trong khi ăn để các thức thừa rơi vãi lung tung trên bàn hay bỏ bừa bãi dưới nền nhà khiến các chị em phục vụ thêm vất vả khi quét dọn vệ sinh. Lại có người ngồi ăn bên này nhưng lại với tay sang phía đối diện để bới cơm hoặc múc canh. Cá biệt có người miệng thì nhai đầy thức ăn nhưng lại nói chuyện rất to làm thức ăn trong miệng văng ra ngoài,... Những trường hợp này dù chỉ là cá biệt, vì lý do tế nhị nên mọi người còn ngại đóng góp ý kiến.
Nói về ăn uống, ông cha ta có câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Về nghĩa đen, “Ăn trông nồi” nghĩa là khi ăn uống phải quan sát cái nồi cơm vơi đầy ra sao để ăn cho đúng mực, không ăn nhiều, ăn hơn phần người khác. “Ngồi trông hướng” nghĩa là ngồi gọn gàng, đúng tư thế, tác phong, ngồi không che sáng, chắn khuất mặt người cùng mâm, không chắn lối đi lại... Về nghĩa bóng, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” muốn nói lên phong cách ăn uống đúng mực, điều độ, văn minh, biết điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ và luôn quan tâm đến những người ngồi bên cạnh, biết kính trên nhường dưới.
Qua mấy lời tâm sự tâm huyết trong bài viết này, cá nhân tôi mong muốn, mỗi chúng ta hãy tự rút ra bài học và tự điều chỉnh thái độ, hành vi về ăn uống, cho mình một phong cách tao nhã, lịch thiệp trong những bữa ăn tập thể ở đơn vị.